Kỷ niệm,
chao ôi là kỷ niệm. Ngày hôm nay bất chợt mình được nhiều người bạn cũ buzz
nick chat. Một ngày trời âm u nhưng kỷ niệm thật nhiều. Lòng rộn ràng và mắt
rưng rưng nghĩ tới những phần mình ngày xưa.
Nhớ những
buổi tối mưa bay bay, đi với một người dưới trời mưa, người ta bảo “ không mưa
cũng mặc áo mưa”, còn mình thì “trời có mưa cũng không mặc áo mưa”, đơn giản là
thích thế, đơn giản là một sở thích kỳ quặc mà chỉ khi gặp những người có thể
chia sẻ thì mới bộc lộ. Nhớ những đoạn chat không đầu không cuối với cái nick
là loài hoa bé nhỏ, nhưng sức sống thật mãnh liệt, luôn hướng về phía mặt trời.
Nhớ cánh cửa sổ màu xanh trên tầng 3 của một khu nhà cũ của cơ quan trên phố, mỗi
lần đi qua là ngước lên nhìn như chờ đợi một điều gì đó, lòng nao nao khó tả. Quán
càfê Mai góc đường Nguyễn Du mới xây lại nhưng chỗ ngồi vẫn còn đó, cả lan can
rộng và thoáng, nhìn ra cây hoa sữa với những chùm đèn nhấp nháy. Những email
cũ rích từ cách đây cả chục năm dở ra đọc lại, lòng vẫn bồi hồi như câu chuyện
của ngày hôm nay vậy…
Có những điều
mình sẽ không thể quên.